Born To Die - Lưng Chừng Cô Đơn [Nguyễn Ngọc Thạch]

Cuộc sống này ngắn lắm, nên cứ tranh thủ yêu thương đi.
Có thói quen, trước khi chia tay ai đó sau một cuộc hẹn, thường dặn người ta về đến nhà thì nhắn tin cho biết. Không phải là muốn kiểm soát, hay tò mò về cuộc sống người ta, chỉ đơn giản, muốn được yên tâm khi biết người đó đã bình an đến nơi cần đến.
Thói quen này có cũng đã lâu, xuất phát từ câu chuyện với một người bạn cũ. Lần đó hai đứa đi coi phim xong, lúc chở về nhà, bạn cũng nói sẽ nhắn tin khi về đến nơi. Nhưng tin nhắn của bạn, là thứ mãi mãi không thể nhận được trong cuộc đời này. Năm đó, bạn còn trẻ lắm.
Những ngày tháng gần đây, mỗi lần bật tin tức lên đọc, lại nhói lòng.
Một chiếc máy bay bỗng dưng mất hút giữa lưng chừng không trung, hơn hai trăm con người trở thành nỗi đau của những người ở lại. Một chiếc phà lật giữa biển khơi, gần ba trăm con người chỉ còn là những mảng ký ức tang thương. Một trận động đất rồi nơi đó biến luôn thành nấm mồ của ngàn vong linh. Hay một chiếc cầu sập, một chiếc xe gây tai nạn trên đường, những người trên đó có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ dừng lại như vậy không?
Những cuộc đời dừng giữa lưng chừng. Một kiếp con người, sao mà mong manh quá!
Nhiều người thắc mắc, cái chết ra sao, có hương vị như thế nào? Chết rồi ta sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục?
Chết là dừng thở, nằm đó, bỏ lại tất cả mọi thứ đằng sau, không còn buồn vui hay tội lỗi. Chết là hết, “là chuyến thiên di về miền của những linh hồn hội tụ”.
Có lần mặc một cái áo thun, in dòng chữ Born To Die, nhiều người nhìn thấy lắc đầu khó chịu, nói rằng câu này tiêu cực quá. Có gì đâu mà tiêu cực. Rõ ràng con người ta sinh ra, rồi sẽ đến lúc chết đi. Tất cả chúng ta có một đích đến chung là cái chết, chỉ khác là cách chúng ta đi đến đó ra sao, và đoạn đường dài ngắn thế nào.
Có người đi một đoạn đường rất xa, gặp gỡ nhiều con người, đặt chân đến nhiều vùng đất. Có người chỉ đơn giản là ngồi đếm đời rụng rơi từng chút một theo lá thời gian.
Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không bao giờ lấy lại được. Đó là gia đình và thời gian.
Càng ngày càng thấy thấm thía câu nói đó hơn, như một người biết rằng quỹ thời gian của mình đang được rút ngắn một cách nhanh chóng. Mới thấy trời nóng nực, loay hoay vài ba bữa đã thấy mưa ào từng cơn. Mới đón Tết xong với gia đình, Mẹ đã loay hoay cúng Tết Đoan Ngọ giữa năm. Mới yêu thương, giờ đã là xa lạ.
Tự hỏi, quỹ thời gian cuộc đời dành tặng cho mình thực sự còn được bao nhiêu?
Có khi nào nằm xuống một giấc, nhắm mắt lại và không còn mở mắt ra được nữa? Khi ấy, bao nhiêu người sẽ khóc, bao nhiêu người sẽ cười?
Vì biết thời gian vốn dĩ rất quý, nên tập thói quen không được phung phí nó. Những việc không cần thiết thì nhất quyết không tốn thời gian. Như bạn bè rủ đi ăn, uống café, thường bảo tụi nó “cứ chọn chỗ đi, rồi tao sẽ ra”. Quan trọng là được gặp nhau, còn gặp nơi nào đâu đáng để bận tâm. Chỉ nên dành thời gian cho những thứ xứng đáng.
Và cho những người thực sự xứng đáng.
Cũng chẳng muốn phung phí thời gian vào việc ghét bỏ, giận hờn ai.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Sáu mươi năm một kiếp người, nghe có vẻ nhiều, nhưng so với mấy triệu năm hình thành của nhân loại, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Chính vì đời ngắn như vậy, thời gian để quan tâm, chăm sóc người mình yêu thương không đủ, thì hơi đâu bận tâm kẻ ghét mình.
Nghịch lý thường nằm ở chỗ, chúng ta cứ thường phán xét cuộc sống của người khác dựa trên quan điểm cá nhân, rồi lại loay hoay tìm cách sống sao cho hợp với đánh giá theo quan điểm của người khác. Mình không thể sống cuộc đời của người ta và người ta cũng chẳng thể sống cuộc đời của mình. Làm sao để hiểu hết những thứ đối phương đang chịu đựng mà phán với xét. Nên nếu đã không thể là yêu thương, bạn bè, thì cứ coi như xa lạ, đừng bận tâm về nhau. Sống sao cho có lợi với mình, đừng gây hại cho người khác thì cứ sống.
Cuộc sống này ngắn lắm, nên cứ tranh thủ yêu thương đi.
Khi bước qua gần nửa đời người theo cách nói dân gian, lại hay bắt đầu suy nghĩ về những thứ mình đang có, và nếu lỡ như chỉ còn được một thời gian ngắn để sống, liệu bản thân có thật sự thanh thản ra đi?
Người ta thực sự không sợ cái chết, họ chỉ sợ vì không đủ thời gian để làm hết những việc còn dang dở.
Hiểu được điều đó, nên lúc nào cũng cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc của ngày hôm nay; để lỡ nếu ngày mai là một ngày không bao giờ tới, cũng sẽ không còn gì hối tiếc bỏ lại đằng sau. Chặng đường cuộc đời, cũng chưa từng mong muốn là một hành trình quá dài. Chỉ mong sao, tiễn được Cha Mẹ phút cuối, nhìn thấy em gái có chồng, sinh con. Vậy thôi đã đủ cho một kiếp lai sinh.
Sống, đâu cần phải lâu, chỉ cần sâu là được...

Comments

Sách Tiêu Biểu